Tôi là Dương Tuấn (42 tuổi), thầy giáo dạy viết chữ đẹp tại Hà Nội. Với niềm đam mê con chữ, đến nay, tôi đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề. Mọi người còn biết đến tôi là cháu nội của cụ Dương Văn Khả – người dạy chữ cho vua Bảo Đại. Ông cũng chính là người thầy đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Điều ông rèn cho tôi không chỉ là những con chữ đẹp, đó còn là tính tỉ mỉ, cận thận. Với tôi, nét chữ chính là nết người.
Hôm nay, tôi dậy sớm ăn sáng rồi đi dạy. Lịch dạy của tôi trải đều trong tuần. Bận rộn nhất là vào thứ bảy và chủ nhật.
Học sinh trong lớp rất đa dạng, từ những em lớp 1, lớp 2 đến các bạn đã đi làm có niềm đam mê với con chữ; thậm chí là những giáo viên trong nghề muốn trau dồi kỹ năng viết chữ đẹp.
Số lượng học sinh tôi đang dạy chữ lên đến cả trăm người. Mỗi người theo học lại có một xuất phát điểm, mục tiêu khác nhau. Chính vì vậy, tôi sẽ có giáo án, lộ trình giảng dạy riêng biệt cho từng người. Đó cũng là điều làm tôi hứng thú khi dạy học bởi tránh được sự dập khuôn nhàm chán.
Điều đầu tiên tôi chỉ cho Loan là cách cầm phấn và điều khiển nó. Nghe có vẻ đơn giản nhưng chúng tôi đã mất 3-4 buổi để làm quen với điều này.
Lớp học buổi chiều bắt đầu. Mỗi khóa học cơ bản sẽ kéo dài trong 10 buổi. Với lộ trình rõ ràng, các học viên của tôi tiến bộ rõ rệt.
Với tôi, nét chữ không chỉ là nét viết thông thường, mà còn là tấm gương phản chiếu tâm hồn, trí lực của mỗi người. Việc rèn chữ phải đến từ cả hai phía, khi học trò siêng năng, cần mẫn và người thầy phải thấu hiểu, sáng tạo cùng sự nhiệt huyết với nghề.
18h30, thành phố đã lên đèn, cũng là lúc tôi kết thúc buổi dạy học. Khóa cửa lớp học cẩn thận, tôi về nhà.
Buổi tối, tôi tranh thủ mài thêm ít ngòi bút máy để chuẩn bị cho buổi dạy học tiếp theo. Dù với mục tiêu là gì, học trò đều phải bắt đầu với việc dùng bút máy. Tất cả bút tại lớp học đều do tôi sản xuất và điều chỉnh để phù hợp từng nhu cầu: Viết bằng khen, luyện nét thanh đậm, luyện viết nhanh…
20h30, hai người bạn của tôi ghé thăm. Đều đặn cuối tuần, chúng tôi lại gặp nhau để cùng chơi nhạc. Tôi có đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Từ vẽ tranh, chụp ảnh, chơi nhạc cụ, mỗi thứ, tôi đều tự tìm tòi, học hỏi.
Mỗi tối, trước khi ngủ, tôi dành khoảng 1 giờ để đọc sách. Với tôi, tri thức là nguồn tài nguyên vô tận. Đọc sách cũng là cách giúp tôi thư giãn sau một ngày làm việc sôi nổi.
Những ngày rảnh rỗi, tôi sẽ ở nhà chăm nom mấy khóm hoa trên sân thượng. Từng chậu hoa đều do chính tay tôi vun trồng.
Nghỉ dài hơi, tôi thích đi phượt đó đây để tận hưởng cuộc sống.
Tôi tâm đắc một câu nói nổi tiếng “Sống cuộc đời của mình theo mong muốn của người khác là lãng phí cuộc đời của bạn”. Vì vậy, tôi sẽ luôn tiếp tục công việc dạy viết chữ mà mình đam mê và sống ý nghĩa mỗi ngày.